Đọc sách

526 đóa hồng

Ngày đăng: 04/12/2013 02:41:33 - Lượt xem: 1726
526 đóa hồng
Đâu phải cứ tặng hoa hồng là yêu...!

 photo 12282012-526doahong_zpsc9692f20.jpg

Ảnh Internet

Lam Nguyệt - một cô gái xinh đẹp và trong sáng được phân công về làm việc trong một khách sạn ở Shangrila sau khi tốt nghiệp trường học nghề du lịch khách sạn. Một năm sau, khi 20 tuổi, cô đã được làm trưởng ca.

Hàng ngày, Lam Nguyệt đều đứng ở nơi đẹp nhất trong sảnh. Khách qua lại hàng ngày đều không thể không để ý tới cô. Không lâu sau, người khắp thành phố truyền tai nhau rằng ở khách sạn Shangrila có một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và thế là từ mùa hè năm đó, hàng ngày Lam Nguyệt đều nhận được những bó hoa hồng Vân Nam, rồi Sô-cô-la Đức, rồi khăn lụa Tô Châu, rồi cả những món quà đắt tiền như vòng ngọc, cài áo bằng vàng và những lá thư ngọt ngào. Trong suốt mấy năm liền, tiếng tăm của Lam Nguyệt ngày càng vang xa, nên đến những cửa hàng hoa nhỏ gần khách sạn cũng nhờ cô mà kiếm được một khoản không nhỏ.

Một chiều mùa thu năm Lam Nguyệt 23 tuổi, trong khi ngoài trời không ngớt những cơn mưa phùn, Lam Nguyệt bước ra từ phòng hay đồ của khách sạn trên đôi giày cao gót mới và chiếc xường xám bó sát người, chưa quen với đôi giày mới, nên khi bước xuống cầu thang, Lam Nguyệt đã trượt chân bị ngã.

Sau khi khâu vết thương, trên mặt Lam Nguyệt xuất hiện một vết sẹo lớn nên không thể làm việc ngoài sảnh nữa. Giám đốc khách sạn  đành phải thu xếp cho cô một công việc khác là quản lý kho và nhân viên giặt là ở bộ phận buồng phòng. Thời huy hoàng của Lam Nguyệt đã qua, những bó hoa, những món quà cũng từ đó ngừng hẳn. Lam Nguyệt thu mình trong cô đơn, cô rất ít ra ngoài và dấu mình sau cánh cửa kho lạnh lẽo đó.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 24 của Lam Nguyệt, lại là một ngày mưa phùn. Hàng cây ngô đồng ven đường đã bắt đầu ngả màu lá. Lam Nguyệt nước mắt rưng rưng ngước nhìn bầu trời xám xịt mà không còn hình dung được những đó hồng đẹp rực rỡ như thế nào nữa…

Nhưng khoảng 10 giờ sáng, Lam Nguyệt bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội ra mở cửa. Trời ơi! Một bó hoa hồng rực rỡ hiện ra trước mắt. Mấy chị em cùng làm xúm lại chen cả người đưa hoa và rối rít hỏi xem ai là người tặng hoa cho cô. Lam Nguyệt run run nhận bó hoa, trong bó hoa có kẹp một tấm thiếp hồng với dòng chữ: Người rất ngưỡng mộ em.

Anh chàng đưa hoa nhắc Lam Nguyệt đếm lại đủ 24 đóa hoa và đề nghị cô ký nhận. Lam Nguyệt cảm động đến nỗi không cầm nổi cây bút, nước mắt cô lăn dài trên những cánh hoa. Đến khi anh chàng đưa hoa chuẩn bị bước đi, cô mới bật ra được hai từ: là ai?

Anh chàng kia bối rối trả lời: “Xin lỗi cô, để lần sau, tôi hỏi rõ xem đó là ai rồi sẽ cho cô biết”. Lam Nguyệt ôm chặt bó hoa trước ngực như người mẹ vừa tìm lại được đứa con bị lạc và tự an ủi: Nhất định là nhầm rồi, làm sao mà có lần sau chứ?

Quyết tâm tìm hiểu xem ai là người tặng hoa cho mình, Lam Nguyệt đã đi dò hỏi ở mấy hàng hoa gần đó, nhưng cô đều nhận được câu trả lời của chủ hàng là những đóa hoa cô nhận được là loại hoa hồng to, khá đắt, những 20 đồng một bông nên họ không dám lấy hàng về bán. Vì thế Lam Nguyệt càng tin là có sự nhầm lẫn của người tặng hoa.

Nhưng đến ngày Đông chí, Lam Nguyệt lại nhận được 24 đó hoa hồng, rồi đến Noel lại là 24 đóa hồng, chỉ có những lời chúc mừng mà không có tên người gửi. Tết Dương lịch cũng thế, cô lại nhận được 24 đóa hồng. Rồi đến chiều 27 tết, bó hoa hồng cô nhận được có 25 bông, trên tấm thiếp lại là một dòng chữ: Mọi người đều thêm một tuổi, chúc em sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Lam Nguyệt bối rối thật sự và dứt khoát không cho anh chàng đưa hoa đi nếu anh không chịu nói ai là người gửi hoa cho cô. Anh chàng dứt khoát không chịu nói ra. Sau đó, cứ mỗi dịp lễ tết, rồi Valentine, Noel…, cô luôn nhận được một bó hoa hồng gửi ở quầy lễ tân, còn anh chàng đưa hoa thì cũng mất dạng luôn từ lúc đó.

Cứ như vậy, hai năm trôi qua, Lam Nguyệt đã nhận được 526 đóa hoa hồng. Lần cuối cùng, anh chàng đưa hoa bị Lam Nguyệt bắt gặp ở đại sảnh và cô đã bí mật đi theo anh. Hóa ra trong ngõ nhỏ bên trái khách sạn còn có một cửa hàng hoa nho nhỏ nữa. Khi Lam Nguyệt bước vào cửa hàng, anh chàng đưa hoa đang nói chuyện với người chủ. Cô nghe thấy người chủ hỏi cậu giúp việc: “Cô ấy không biết là của tôi gửi chứ? Cô ấy có khỏe không?”. Lam Nguyệt bước vào, cô  không nói được gì mà chỉ ngây người nhìn cậu chủ, nước mắt vòng quanh: “Tại sao?”

Cậu chủ là một người bị què, một bên chân bị hỏng rất nặng làm cho thân hình cậu bị lắc lư rất mạnh khi đi lại. Tuy vậy cậu lại có một khuôn mặt rất tuấn tú. Lúc mới đầu, cậu chủ không thừa nhận, nhưng khi Lam Nguyệt truy hỏi, cậu đành phải ậm ừ: “Có gì đâu, mấy năm đó có rất nhiều người mua hoa tặng cô ở cửa hàng của tôi, nói ra có thể cô không tin, chỉ riêng tiền bán hoa người ta tặng cô, tôi đã kiếm được hơn một vạn đấy. Sau khi cô xảy ra chuyện, thấy cô buồn, tôi đã dùng số tiền kiếm được từ hoa của cô ngày trước để mua hoa tặng lại cô, nên cô đừng ngại”.

Lam Nguyệt lại hỏi: “Tại sao anh không cho tôi biết?” Cậu chủ đỏ mặt, nói: “Nếu cô biết hoa do một người què tặng, cô lại chả vứt hoa vào thùng rác ý à?”. Lam Nguyệt nhìn cậu chủ, trên khuôn mặt u buồn của cô bỗng chốc đầy hạnh phúc: “Anh hãy chờ tôi”. Cô nói xong liền quay người chạy đi.

Lam Nguyệt lấy lại sự tự tin và niềm kiêu hãnh rất nhanh, cô mang toàn bộ số tiền tích lũy được để đi giải phẫu thẩm mỹ. Sau hơn một năm cô mới trở lại làm việc, trước tiên là các bạn đồng nghiệp khen cô xinh đẹp hơn trước, rồi sau là tổng giám đốc nói chuyện với cô, mời cô quay lại làm trưởng quầy lễ tân. Nhưng Lam Nguyệt không màng đến những lời mời đó, cô đi mua một lọ nước hoa nam đắt tiền và vội đến cửa hàng hoa, dự định mang đến cho cậu chủ một sự bất ngờ.

Họ gặp nhau, Lam Nguyệt dũng cảm và tự tin nói với cậu chủ: “Em muốn lấy anh, muốn làm vợ của anh”. Cậu chủ hàng hoa ngây người và luống cuống lùi lại phía sau, vừa lùi vừa run run nói: “Tôi chưa từng nói là đã lấy cô!”

Lam Nguyệt kéo tay anh: “Anh xem, vết sẹo trên mặt tôi đã hết rồi, tôi không còn xấu xí nữa rồi!”

Cậu chủ thở dài và chậm rãi nói: “Lam Nguyệt, cho dù cô xấu hay đẹp, tôi cũng không thể lấy cô. Mục đích ban đầu khi tôi tặng hoa cho cô không phải là thu hút sự chú ý của cô, mà là muốn gửi tới cô niềm tin và dũng khí trong cuộc sống. Có những lúc hoa hồng không tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng cũng có thể là sự chúc phúc và khích lệ. Mục đích tôi tặng hoa cho cô, đó là vì muốn cô tìm lại sự tự tin và xinh đẹp, tôi rất vui vì đã đạt được mục đích của mình.” Cậu ngừng một lát, cười rất tươi để lộ ra hàm răng trắng đều đặn: “Có thể cô chưa biết, tôi đã kết hôn rồi”….

Sau đó, Lam Nguyệt kết hôn với một người lái taxi. Mỗi lúc soi gương, cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình, nhớ về 526 đóa hồng và tự hào, đó là những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Theo Tạp chí Thanh niên - TQ

Bản dịch riêng cho www.luyendichtiengtrung.com

Tag:Truyện dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogle
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
Hãy Click - Mời Bạn tham gia GROUP Ẩn
Hãy Click - Mời Bạn tham gia GROUP